Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
Phan_2
Chương 3
Đặt cô xuống giường phòng y tế,cậu quay qua nói chuyện với cô y tá:”Cô gái này bị thương,nhờ chị chăm sóc lau vết thương trên người hộ tôi”Cậu gập người cúi đầu lễ phép khi thấy cái gật đầu từ cô y tá rồi cậu đi làm chuyện còn đang dang dở.Nam là 1 con người rất tốt bụng,bế cô xuống phòng y tế ko phải vì cậu thích cô hay thấy cô đáng thương mà là cậu ko muốn trong trường xảy ra xích mích,còn việc tát con bé đó là do nó ăn nói quá đụng chạm đến những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp,lời nói khinh bỉ mỉa mai của nó khiến người nghe cảm thấy khó chịu vì thế mà anh vung tay tát nó 1 phát là chuyện quá đỗi bình thường.Nhưng đối với 1 người giữ trách nghiệm đi giữ kỉ luật cho trường,cần phải gương mẫu và phải hành xử sao cho đúng lẽ phải như anh thì đúng là đắc tội quá lớn.Mọi chuyện đã thay đổi cả sắc mặt Nam cũng thay đổi khi cậu nhìn người con gái nằm trên đất với những vết tím bầm dập đó là cô bé của 2 tuần trước anh từng ra tay cứu giúp.Có duyên thật đấy.
Dường như tiếng ồn của đám học sinh làm cô thức giấc,khẽ nhíu mày,chỉ một màu trắng mờ mờ,có ánh đèn len lỏi làm cô ko thích nghi ngay được.Zami đặt tay lên đầu,chỗ cô cho là đau nhất,mắt cô cũng từ từ mở ra,cơn đau lập tức ập đến.Toàn thân có gì đó ko ổn,đau ê ẩm như vừa đánh nhau xong.Mặc kệ những gì gọi là đau đớn đi,cô nhìn xung quanh tự hỏi nhỏ với bản thân:”Mình đang ở đâu vậy”
Nơi đây u ám và lạnh lẽo quá,mùi xát trùng nồng lên cho cô biết đây chắc hẳn là phòng y tế của trường nhưng sao trong phòng ko có ai vậy nhỉ.Từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ,đã muộn lắm rồi vừa lúc hết tiết,cô xuống giường toan bước đi thì ngã khựu xuống,cô hoang mang vô cùng,cô yếu đến vậy sao.Cánh cửa bật mở,1 người con trai thấy cô ngã xuống thế liền nhanh chân chạy đến bên cô dìu cô đứng dậy.Mái tóc chéo bồng bềnh lãng tử,chiều cao cũng phải trên mét 8,đẩy gọng kính lên 1 chút anh nhẹ nhàng nói:”Em chưa khỏe đâu,nên nghỉ tiếp đi”
Nhìn anh ta 1 hồi lâu cô nhỏ giọng:”Anh là người đã giúp tôi”
Anh gật đầu nhè nhẹ,chỉ chờ có vậy cô đẩy tay anh đang chắn ngang người mình ra định bước tiếp thì đôi bàn tay đó lại níu giữ lại:”Em định đi đâu vậy”
“Đi về”_Ngắn gọi mà xúc tích,lại một lần nữa cô đẩy cánh tay anh ra nhưng lần này chưa có ý định bước tiếp anh đã ngăn cô lại=1 câu nói:”Anh đã nói là em chưa khỏe hẳn đâu mà,đừng ngoan cố như vậy nữa,nghỉ đi”
Cô lạnh lùng nhìn anh:”Anh nghĩ tôi có thể nghỉ ở phòng y tế này được sao,tôi đã nằm từ sau giờ nghỉ giải lao đến giờ rồi đó”.Nghĩ ngợi 1 lúc anh cúi gập người xuống:”Leo lên đây anh cõng”
“Thôi,cảm ơn tôi đi được”_Định bước tiếp nhưng ai ngờ rằng anh ko thèm ngăn cản cô lại mà bế sốc cô lên như 1 món đồ.
Cô giật mình vùng vẫy đánh đập anh:”Này,thả tôi xuống mau,anh làm gì vậy”
“Em ko chịu lên vai tôi cõng thì chỉ còn cách này thôi”_Kenbun
“Anh thả tôi xuống,tôi lên vai anh cõng là được chứ gì”_Zami bực bội gắt lên,đã mệt thì chớ còn gặp phải thằng điên
Anh cười thả cô xuống rồi làm động tác cúi gập người xuống y hệt ban nãy,chỉ cô điều lần này cô ko bướng bỉnh nữa mà nhanh chóng leo lên vai anh.Khi biết đối tượng đã leo lên vai mình anh bắt đầu sải chân bước đi,mồm bắt đầu hoạt động trở lại:”Sao em nặng thế gần bằng lợn rồi đấy” Anh cố trả vờ đi lại khó khăn để đề tài:”Zami nặng gần bằng lợn”được miêu tả cụ thể hơn,có thể nói là dẫn chứng cho việc cô nặng quá so với mức quy định.”Ừ,cứ cho là thế đi”_Zami
Anh thay đổi lại tư thế,đi lại bình thường:”Sao thế,đùa tí thôi,ko vui à”
“Anh ko thấy là anh đang lãng phí time cho những việc vô bổ sao,đi nhanh cho tôi được nhờ”_Zami
Cái gì vậy trời,cô gái của thế kỉ gì đây,sao khó tính vậy,có đúng là con gái thật ko sao mà lạ hoàn toàn thế.Điểm thứ nhất khiến anh bất ngờ nhất là cô ko có biểu hiện gì về khuôn mặt đẹp trai của mình cả,điểm thứ 2 là được hotboy như anh đây cõng còn từ chối,điểm thứ 3 là đùa giỡn 1 tí đã càu nhàu.Loài động vật này chắc là chỉ còn tồn tại mình Zami mất phải biết bảo quản.
Anh cõng cô ra được khỏi phòng y tế phát đã có mấy trăm ánh mắt nhìn anh và cô như người ngoài hành tinh.Haizz mệt mỏi thật đấy,biết là đụng vào hotboy sẽ chẳng được yên đâu mà chỉ tại cái anh chàng điên điên này đòi cõng ra bằng được cô mới đồng ý cho xong chuyện bởi lẽ đã mệt mỏi lắm rồi chả muốn gây xích mích làm gì tổn hại não bộ.
“Tôi biết thể nào cũng có chuyện mà”_Zami
“Biết rồi sao,vậy ra nhìn tôi em cũng thấy mặt tôi đẹp trai nên mới ko dám leo lên lưng cho tôi cõng đúng ko.Em đừng lo tôi sẽ…”_Kenbun đang thao thao bất tuyệt thì bì cô chặn họng:”Tôi gét dựa dẫm gét dây dưa với hotboy còn cái chuyện đẹp trai hay ko đẹp trai đối với tôi càng ko quan tâm vậy nên làm ơn anh giữ ý một chút tôi cũng ko muốn nhiều lời mong anh hiểu”
Hơi sững người rồi Kenbun cũng lấy lại được nụ cười trên môi:”Được thôi,vậy tùy em đây sẽ là lần cuối tôi giúp em đấy nhé,lần sau có chuyện gì tôi sẽ ko giúp em nữa đâu”
Lần cuối ư,sao anh ta ko nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối mà chỉ vỏn vẹn 2 chữ “lần cuối”.Thôi kệ đi,nghĩ nhiều chỉ tổ hại não,bắt đầu từ ngày mai và sau này kẻ thù sẽ lại tăng lên đây,biết học ở đây mệt thế này thì cô thà ở lại Anh học với Yin còn sướng hơn ấy chứ.
Đi thêm 1 đoạn nữa những ánh mắt ghen tị của đám con gái và ánh mắt tiếc nuối của đám con trai cũng dần dần vơi theo thời gian,như chợt nhớ ra điều gì đó cô hỏi anh:”Này,cặp tôi còn ở trên lớp mà”
“Em yên tâm,tôi đã mang xuống cho em rồi,nó đang ở trong xe tôi”_Kenbun vừa dứt lời cũng là lúc anh dừng chân lại trước chiếc xe BMW đen,1tay ôm sau lưng 1 tay mở cửa xe rồi sau đó anh để cô ngồi vào trong xe còn anh lên ghế lái.
“Hn tôi đi xe mà,ko được đâu,cho tôi xuống”_Zami
“Em như thế này làm sao về được,để tôi gọi người đến lái xe em về,đưa chìa khóa đây”_Kenbun vừa nói vứa chìa tay ra
“Thôi khỏi để tôi gọi người đến lấy cũng được”_Zami nói xong rút đt ra bấm vào số ai đó rồi áp vào tai,chỉ 2 hồi chuông là đã thấy đầu dây bên kia vang vọng 2 tiếng:”Alo”
“Bác Thế à,bác đến trường cháu lái ô tô về hộ cháu với,hn cháu có việc,ko đi xe về được.Nhanh hộ cháu nhé”_Zami
“…”_Bên đầu dây ậm ừ sau đó cô cúp máy luôn.
Ngồi trong xe Kenbun cô chờ có 7ph là đã thấy bác Thế tóc đã điểm bạc lóc cọc chạy vào nhà xe ngoài 50 rồi mà bác vẫn còn nhanh nhẹn gớm,cô í ới vẫy tay gọi khi cửa kính xe vừa hạ dần xuống:”Bác Thế,cháu ở đây”
Như nhận ra cô chủ của mình,ông chạy lại gần nhòm xuống cửa kính,chưa kịp để ông mở lời,cô đã dơ chùm chìa khóa lên rồi nói nhẹ nhàng:”Chìa khóa đây,cảm ơn bác,bác vất vả rồi”
Bác Thế lắc đầu nguầy nguậy:”Ko sao ko sao,việc của tôi là làm hầu hạ cô chủ mà”.
“Bác đừng nói thế,bác biết là từ trước đến nay cháu ko baoh xem bác như vậy mà”_Zami
Bác Thế cười hiền rồi đi về phía chiếc xe mui trần của cô đang nằm thu lu 1 góc.Kenbun cũng bắt đầu cho xe chạy,đi được 1 đoạn vì ko thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này và có tí tò mò về cách hành xử của cô anh hỏi luôn:”Em ăn nói cũng lễ phép đấy nhỉ,tại sao lại nói chuyện với anh khác với ông bác đó vậy”
“Chỉ lễ phép với những người đáng được lễ phép”_Zami
Anh như cứng đờ người ra,ông bác lúc nãy nhìn cũng có thể nhận ra là tài xế hay là cái gì đó nhỏ nhỏ mà phải gọi Zami = cô chủ,thế mà anh đây cũng ko = 1 người ko có địa vị gì trong xã hội như ông bác đó sao.Anh chả có ý chê bai người ta chức phẩm hèn hạ gì đâu nhưng đúng là cảm thấy bản thân xấu hổ rất nhiều,anh cũng đâu phải kẻ thù,ngược lại còn giúp đỡ cô tận tình từ cõng đến bế mà cô vẫn ko thể mở miệng nói 1 câu lễ phép với anh thì đúng là trong mắt cô anh chả là cái gì rồi.
Lại 1 lần nữa bầu ko khí chìm trong im lặng,người phá tan bầu ko khí im lặng lúc này ko phải là anh nữa mà là cô:”Anh có nhớ mặt hay biết bọn đã đánh lén tôi ko”
“Đánh lén?”_Kenbun hơi ngỡ ngàng với những gì cô vừa nói,nhưng anh cũng bình tĩnh lại được và nói tiếp:”Anh biết,nhưng đánh lén là sao?”
Khẽ cười khinh bỉ cô lạnh giọng:”Nếu ko phải có người đánh lén sau gáy làm tôi ngất đi thì cũng chả cần đến sự giúp đỡ của anh đâu”
À,hóa ra sự việc là vậy,là do có người làm cô ngất đi rồi mới tiến hành đánh đập cho bõ tức.Dù thế nào thì cũng thật hèn hạ,nếu dũng cảm sao ko ra trước mặt cô mà thể hiện lại còn làm cái trò đáng khinh bỉ vậy chứ.
1 lúc sau,”Kít”tiếng xe vang lên làm cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang bay vèo vèo như tên lửa trong đầu.Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ,1 nhà hàng to lớn thiết kế cổ kính theo kiểu phương Tây,biển hiệu nhấp nha nhấp nháy dòng chữ :”Sueni-G”
Nhà hàng này,cô đã đặt chân vào ko dưới 10 lần,hình ảnh quen thuộc này…haizz…nhìn thấy phát ngán.Nhưng…sao lại ở đây chứ?nhà cô đâu có ở đây đâu,đến đây làm gì chứ,tốn xăng tốn dầu tốn nước gội đầu(ý nói là chở đi lung tung mệt,mồ hôi ra thì phải gội đầu mà gội đầu thì sẽ tốn dầu gội :v)
Vẫn còn đang thắc mắc ko hiểu vì sao anh ta chưa hỏi ý kiến mà đã phi thẳng đến đây,thì đã thấy anh ta ra khỏi xe rồi còn đứng chiễm chệ như ông tướng mà ra lệnh:”Xuống xe”
Cô nghe mà như ko nghe,khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn kẻ cô cho là điên nhất đứng trước mặt.Anh hơi nhíu mày trước thái độ của cô,anh lại gần mở cửa xe ra giọng hơi bực:”Xuống xe”
“Tôi muốn về nhà”_Zami
“Em ko định ăn gì à,đừng bướng nữa.Xuống xe”_Kenbun
“Anh nhớ lí do vì sao phải đưa tôi về ko”_Zami
“Là do em bị thương ko đi được…À,anh xin lỗi quên mất,để anh dìu em đứng dậy”_Kenbun cúi xuống định dìu cô đi thì tay cô đã ngăn anh lại:”Tôi muốn về nhà”
“Ko được,em phải ăn đã chứ,về nhà thì ăn uống thế nào đây”_Kenbun
“Cảm ơn anh quan tâm,nhưng có vẻ thừa rồi đấy.Nhà tôi cũng có người giúp việc chứ có phải ko đâu”_Zami
Nhìn cô 1 lát,suy nghĩ 1 lát anh nhất quyết ko chịu thua cô lần này,ko ai cãi nổi cô nhưng cứ thử xem,cô đâu phải là thánh thần gì đâu mà ko ai khuất phục được:”Vậy coi như em ăn với anh là trả công anh giúp em đi,thế nhé”_Ko cần biết câu trả lời của đối phương anh đã,dìu cô ra khỏi xe rồi ôm eo cô từng bước đi vào
Khi thấy anh ôm eo mình cô đã bực mình định giật phắt bàn tay dê xồm đó ra nhưng bám chặt quá,giật ra khéo lại rách áo cô thì VUI,gằn từng chữ 1 đe dọa:”Anh làm cái quái gì vậy,đây là nhà hàng đấy”
Cười hiền nhìn cô,anh đáp:”Em muốn anh đỡ em đi kiểu này hay muốn bế muốn cõng đây”
Như hiểu được những gì anh đã tính trước,cô cũng cố chịu mà ngoan ngoãn trong vòng tay anh khiến ai cũng lầm tưởng 2 người là 1 cặp,ko những ôm eo mà còn dí sát mồm vào tai để thì thầm thì còn lí do nào để biện minh đây.
Cô đi cùng anh vào sâu bên trong và dừng lại trước 1 căn phòng có cánh cửa gỗ màu tím,mở cửa ra anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế rồi quay qua cô phục vụ đã ngồi suốt ở trong phòng từ lúc anh chưa vào để gọi món.
Chương 4
Sau khi 2 người gọi món xong,người phục vụ đã đi,anh mới quay qua nhìn cô thì thấy cô cứ nhìn căn phòng này mãi,đảo mắt hết chỗ này rồi chỗ kia nhưng mặt thì chả có biểu cảm nào cả.Sau khi ngắm ngía căn phòng,cô nhìn thẳng vào mắt anh,ánh mắt vô tình làm anh sởn hết cả gai ốc
“Ở đây còn có phòng này sao”_Zami
“Ừ,nhà hàng này là của bố anh,phòng này là anh tự thiết kế riêng để ăn cùng bạn bè,ở ngoài kia ồn ào và ko riêng tư chút nào”_Anh bĩu môi lắc đầu chê bai
Hơi nhếch mép lên,cô đưa ly rượu vang mà cô phục vụ đã rót sẵn cho 2 người trước khi ra khỏi phòng lên ngang miệng,nhấm nháp nói:”Phòng này chắc chủ yếu để tiếp người yêu,đúng ko?”
Anh hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi “nghi vấn” của cô,đúng là cô gái thú vị mà chỉ thích làm khó người khác,câu nào cô phát ngôn cũng sắc như dao,người nghe ko khỏi hoang mang.Nói là đấu khẩu với cô thì anh cá chắc cả luật sư cũng phải bó tay bỏ nghề rút lui.
Cười hiền lấy lại bình tĩnh,anh dựa người ra phía sau ghế, 2 tay đan chặt vào nhau trả lời:”Ko,anh chưa có ny”
“Vậy…ko phải là Sumitty sao?”_Khẽ cười chế nhạo,cô lại đưa ly rượu vang lên làm hụm nhỏ.
Lần này anh lại càng ngỡ ngàng hơn,làm sao mà cô ý biết Sumitty kia chứ.Zami đúng làm hiểm độc mà,đương nhiên cô ko thuộc tuýp người miệng lưỡi rắn độc toàn phun ra những câu xỉ nhục người khác.Chỉ là uốn lưỡi làm khó người trả lời cộng thêm những điều cô biết nhưng vẫn che dấu khiến người đời ko khỏi ngỡ ngàng thôi,giọng anh có chút hoang mang:”Sao em biết Sumitty vậy”
“Báo chí đâu để làm cảnh?”_Trả lời 1 cách gián tiếp,cô khẽ cười lạnh(vì trên báo kèm ảnh sumitty là ảnh anh nên cô biết sumitty là ny anh trên báo)
“Những tin vịt đấy…Người như em cũng tin được sao?_Trong ánh mắt anh khẽ vui mừng vì những gì mình nói quá thành công,tỉ câu nói chuyện với cô mãi mới bắt lỗi sơ hở mà xoáy lại phản công
Khẽ cười lạnh,chỉ mới nhiêu đây mà đòi hạ gục cô sao,sai lầm lớn rồi anh à:”Còn tôi ko nghĩ là anh lại nghĩ tôi quan tâm đến việc báo đài thế nào đấy”
Lần này anh cứng họng thật,cũng phải thôi,ai chả biết Zami nổi tiếng chả thèm quan tâm việc thiên hạ thế nào,sống ra sao.Chỉ nghe gì nhìn gì thì nói chứ chả nghĩ xem là tin vịt hay tin ko vịt,căn bản nếu ai hỏi cô tại sao thì đương nhiên cô sẽ trả lời câu nói mà ai nghe cũng thấy quen quen:”Bố mẹ sinh ra để sống,để tiết kiệm thời gian và đầu óc cho những việc cần thiết.Chứ ko để ngồi suy nghĩ những việc vô bổ,ko đáng quan tâm.Thế chẳng phải là lãng phí time hay sao?”Đến cả người phỏng vẫn của đài hôm đấy sau khi hỏi cô về mặt mày tái xanh vì cứ hỏi cô 1 câu là cô lại xoáy lại 1 câu,đầu óc quay như chong chóng.
Đang ko biết ứng xử thế nào cho phải lẽ th́ cửa bật mở,cô phục vụ đi đến cười hiền rồi bưng thức ăn đặt lên bàn rồi đi ra ko quên đóng cửa.
Đảo mắt liếc qua các món ăn trên bàn,cô dừng lại ở chỗ đồ ăn của anh,toàn đồ Anh,ngẩng mặt lên hỏi:”Anh thích ăn đồ Anh?”
“Ừ”_Anh khẽ cười hiền,mặt lại càng sáng hơn khi 1 ý nghĩ nào đó đang tỏa sáng trong đầu,từ cười hiền chuyển thành cười nham hiểm,anh đan 2 tay lại đặt lên bàn nới lỏng ra rồi tựa cằm lên trên:”Nhắc đến Anh mởi nhớ,có phải em vừa từ Anh về ko?”
“Ừ”_Cô trả lời thờ ơ chả có vẻ gì ngạc nhiên cả,khẽ đưa tay dùng dao cắt thịt rồi dùng dĩa xiên 1 miếng nhỏ bỏ vào mồm
“2 tuần trước em bị 1 đám người lưu manh trêu trọc vào buổi tối đi dạo đúng ko”_Anh ko chịu buông tha cô mà còn cười rãnh mãnh hơn
Lần này chính bản thân cô cũng thấy hơi bất an,sao anh lại biết việc đó chứ.Cô dừng hình nhìn anh,tay cầm dĩa đang định đưa vào mồm còn đang lơ lửng trên không trung,nhìn khá lâu cô lại bỏ miếng thịt thứ 2 vào mồm,nhai từ từ,vẫn nhìn anh.Định mở miệng vì cô cứ nhìn anh suốt thì cô đã lên tiếng:”Sao anh biết”.3 từ vừa thốt ra cô lại ăn tiếp,đúng là xứng với biệt danh “Nữ HoàngThời Gian” mà mọi người vẫn hay truyền miệng nhau gọi,tiết kiệm từng giây 1 như kiểu bỏ lỡ 1 giây là cô sẽ hối hận cả đời,ăn ko ngon,ngủ ko yên giấc.
Anh khẽ cười ranh ma quỷ quyệt nhìn chăm chăm vào cô,dơ 1 ngón tay lên chỉ vào mặt mình hỏi:”Em ko nhớ anh là ai sao”
Khẽ nhìn anh 1 lát,rồi lại đảo mắt đi mắt lại làm bộ suy nghĩ cô đáp:”Có nhớ”
“Là ai”_Anh hí hửng chờ câu trả lời
“Là người cứu tôi ban nãy và đang ngồi ăn cùng tôi,tại nhà hàng do bố người ấy quản lí”_Zami nói rõ ràng từng chữ một,đối phương ngồi đối diện cô,cô nói đến đâu mồm há to đến đâu.Rồi anh đưa tay lên đập vào đầu mình 1 cái,mặt đỏ bừng bừng như khi ăn ớt,anh dật mạnh cốc nước lọc đang nằm yên trên bàn tu ừng ực 1 phát.Nhìn dáng vẻ của anh lúc này chả khác dì khôi hài cho cô.
“Sao thế,ăn đi chứ”_Zami cười mỉa mai rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao cả,tiếp chất dinh dưỡng cho cái bụng thân yêu
“Em ngốc hay giả ngốc thế,ý anh ko hỏi cái đó,ý anh muốn nó là trước đây em đã nhìn thấy mặt anh baoh chưa.Chứ anh ko hỏi ban nãy,ban nãy thì ai chả biết anh cứu em và đang ngồi ăn với em”_Sau khi tuôn 1 tràng thuyết trình thì anh lại 1 lần nữa,cầm cốc nước lọc lên tu ừng ực
Khẽ nhếch mép lên,cô nói:”Ko phải là ngốc,chỉ là muốn xem anh có thể chịu đựng ngồi nc với tôi đến mức nào thôi”
Lại 1 lần nữa anh bị cô đem ra làm trò tiêu khiển,được lắm,rất thông minh.Sau 1 hồi đôi co với cô anh cũng hiểu ra 1 trân lí “Im lặng là vàng” càng nói càng chết cũng giống với câu mà học sinh thời nay hay nói cố quá lại thành quá cố.
“Thế em đã gặp anh baoh chưa”_Kenbun cố gắng bình tĩnh
Cô nhướn mày nhìn anh,anh bổ sung thêm để lần này khỏi bị đem ra làm trò cười:”Ko tính hn”
“Chưa”_Zami trả lời ngắn gọn mà xúc tích,khiến người bên kia nhìn cô ko khỏi ngỡ ngàng:”Em ko nhận ra anh thật sao”
“Hn là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh”_Cô trả lời như khẳng định chắc nịch việc cô gặp anh trước ngày hn ko có khả năng xảy ra
“Haizz,thôi tôi vào thẳng vẫn đề chính luôn vậy”_Kenbun chán nản tuyên bố,như muốn kết thúc nhanh chóng,đôi co lằng nhằng mãi chả xong,mệt mỏi quá.Cô nghe thấy cũng buông dĩa với dao trên tay xuống,ngồi thẳng lưng nhìn anh lạnh lùng,hơi nhướn mày lên như muốn nói:”Nhanh lên nào,để tôi còn ăn”
Anh như hiểu ý vào thẳng vẫn đề chính luôn:”Em có nhớ 2 tuần trước đám người đó có chụp thuốc mê em ko”
“Có,họ chụp thuốc mê tôi từ đằng sau,ko kịp kháng cự”_Zami
“Vậy em có nhớ là đã có 1 người con trai vào đánh cho bọn lưu manh đó 1 trận để cứu em ko”_Kenbun
“Lúc đấy tôi ngất nên ko biết,chỉ nghe bố mẹ kể lại là có”_Zami
“Bố mẹ em có nói tên người con trai đó ko”_Kenbun
Suy nghĩ 1 lát cô đáp:”Có,Ken kiếc gì đấy…”Chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang:”Kenbun”_Kenbun
“À…ừ đúng rồi.Kenbun”_Vừa nói xong trong đầu cô chợt lóe sáng,hơi nhướn mày 1 chút rồi lại hạ xuống,cô tiếp tục nói:”Anh là…?”Cô nói lấp lửng như muốn anh khẳng định lại điều cô đang nghĩ là sự thật
Anh cũng đoán được phản ửng của cô sẽ thế này mà,chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đáp”Tôi tên thật là Nguyễn Nam hay còn gọi là Kenbun con của chủ tịch tập đoàn SU”
Môi cô cong lên thành 1 đường cong hoàn hảo,vươn người ra trước,đưa tay ra như muốn bắt cái gì đó,nhìn thấy hành động của cô anh chỉ cười rồi cũng đưa tay ra bắt tay cô,vừa bắt lên bắt xuống cô vừa cảm ơn:”Gặp lại ân nhân quả là điều đáng mừng,xin thứ lỗi cho tôi ko biết.Cảm ơn về việc hồi trước và trước đây 1 tiếng,cảm ơn anh đã cứu giúp tôi 2 lần,xin cảm ơn”Mồm nói nhưng mặt cô vẫn chẳng có biểu hiện cười nói gì hết,đúng là con người vô tâm mà.Anh nghe xong lại 1 lần choáng váng,tuy rất cảm kích vì những lời đa tạ khách sáo của cô nhưng ko khỏi hoang mang khi cô nói hẳn ra cụm từ:”trước đây 1 tiếng”.Ko hổ danh là Nữ hoàng thời gian,đong đếm từng giây từng phút một,chuẩn xác từng căng-ti-mét ai ai cũng phải ngỡ ngàng với tài năng “đong đếm thời gian”trời phú của cô
“Ko có gì,ở hiền gặp lành ở ác gặp ác.Cứu 1 người còn hơn xây 7 tòa tháp.Chuyện đó là lẽ đương nhiên mà”_Kenbun cười khách sáo
“Vậy sao,hay là do Kenbun thiếu gia đây ăn ở ác quá sợ gặp chuyện chẳng lành nên ra tay cứu người để giảm những điều ko hay xảy ra thế”_Zami nói từ từ rồi đưa ly rượu lên nhấm nháp mà ko để ý rằng mặt ai kia đã xanh lét,chết dần chết mòn theo từng chữ cô phun ra
Tuy là đã tức đến nghẹn cổ nhưng anh cố cười nhè nhẹ đáp:”Đâu có đâu,tôi ăn ở hiền lành lắm mà” rồi anh cúi gằm mặt xuống ăn để chữa thẹn
Dù chỉ 1 câu,1 câu thôi cô cũng ko tha cho anh,câu nào cũng phải chặt chém như mấy bà bán cá ngoài chợ khiến ko ít người phải uống thuốc trợ tim trước khi nói chuyện với cô.
Ko khí lại chìm trong im lặng,anh chả muốn mở lời bắt chuyện cô nữa vì lại sợ cô chặt chém thêm lần nữa chắc anh ko còn tim mà mang về mất
Ăn xong xuôi,cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh,cô làm phá tan bầu ko khí im lặng với 1 câu khách sáo như chưa baoh được khách sao:”À…phải rồi,tôi nợ anh những 2 lần thế kia thêm hn anh lại mời tôi đi ăn nữa,anh muốn tôi đền đáp công ơn anh như thê nào xin cứ nói.Tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh trong khả năng”
Anh nghe thấy thì ngẩng mặt lên,gặp ngay bản mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình ko khỏi giật mình thót tim,cô ko đe dọa anh bằng lời nói thì cũng đe dọa tinh thần bằng ánh mắt,đúng là sát thủ số 1 giết người ko cần dao mà.Anh đã chờ câu này từ trước khi cô biết anh là ân nhân mình rồi,nhưng bây h bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu giác mạc xuyên cả vào 2 con ngươi xuyên tiếp cả vào não thì miệng anh theo bản năng mà khách sáo nói:”À,ko sao,ko sao.Chuyện nhỏ chuyện nhỏ,ko cần khách sáo như vậy đâu”_Sau khi nói thì anh đã kịp hối hận rồi,đúng là cô ko những dùng mắt dùng miệng giết người mà có thể dùng mắt làm tâm trí đối phương liêu xiêu ko tự chủ được mà,mọi suy nghĩ như nằm trong tay cô,quá sơ hở khi nói mà ko chịu nghĩ.Chính anh còn đang nói câu khách sáo thế kia mà còn bảo cô khách sáo vậy khác tự chui đầu vào rọ,quả này lại chết vì cô chặt chém cho xem
Nhưng ko,may thay cô chả thèm để tâm tới việc đó mà chỉ đứng dậy nhẹ nhàng đáp:”Vậy sao,vậy tôi ko khách sáo nữa,nhưng thôi hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn coi như bù hn vậy”
Nói xong rồi,cô cũng đứng dậy rồi mà anh vẫn ngồi yên trên ghế,mặt downi 1 lần xả,ngu hơn con milu.Cô tiếp lời:”Sao thế,ko muốn về à,hay ăn chưa đủ no”
“À ko ko,về…về chứ…đi thôi”_Anh giật mình lắc đầu nguậy nguậy rồi đứng dậy mặc dù bụng vẫn đói meo vì phải ngồi tiếp chuyện với cô dài cả cổ
Nhìn cô,à phải rồi,rõ ràng là lúc trước cô còn đau cơ mà,sao giờ đã đứng dậy được rồi,anh hỏi luôn:”Em hết đau rồi à”
“Đỡ nhiều rồi”_Nói xong Zami khập khễnh đi,ko phải khỏi hẳn nhưng cũng đã tạm ổn rồi.
Anh ko cần phải tính tiền vì vốn dĩ nhà hàng này là của bố anh mà nên nhanh chóng anh và cô đã lại lên xe ra về
Khi đã an tọa,cũng là bầu không khí lại 1 lần nữa chồn vùi trong im lặng
Chả ai nói với ai lời nào,đơn giản vì hết chuyện rồi nhưng tính tò mò trong người cô lại nổi lên khiến cô ko tự chủ được mà bắt chuyện với anh người được gọi là ân nhân của cô kể từ giờ phút này:”Nếu ko phải anh có ý gì với Sumitty thì tại sao lại có tin đồn nhảm chứ,mà trên báo bố mẹ anh là người được phỏng vấn kia mà,chẳng lẽ 2 bác lại gieo tin rác sao”
Khẽ cười mỉa mai anh đáp:”Ông bà ấy chỉ muốn làm điều mình thích thôi,lúc nào cũng bắt ép con cái làm theo ý mình.Anh còn ko biết cô ta là ai,chưa baoh học cùng trường,làm cùng công ty,thậm chí ngoài đường dù chỉ 1 lần gặp cũng ko có.Vậy mà mấy năm trước sau khi anh bị tai nạn vừa mở mắt ra mọi người đã nói cô ta là người anh yêu nhất,lại còn ép anh cưới cô ta nữa chứ,thật chả ra làm sao”
Anh nói mà trong lòng bức bối vô cùng,nghĩ lại những lời nói bắt ép của bố mẹ làm anh ko khỏi hài lòng.Thử hỏi xem bạn vừa mới tỉnh lại sau 1 vụ tai nạn mà người thân chỉ hỏi có dăm 3 câu về sức khỏe còn lại ngày nào cũng Sumitty là vk con,nó là ny con bla..ble.Anh thực sự rất đinh tai bứt óc,đau đầu ko thể nào mà chịu nổi,cái cô gái đó anh còn chưa từng gặp mặt dù chỉ 1 lần mà,nghĩ lại người thân của mình thật quá quắt,ra viện còn ko yên.
Nhận ra rõ nỗi bức xúc của anh,cô biết anh đang nói thật,có chút cảm thấy hối hận vì câu hỏi mình đề ra,cô toan chuyển chủ đề chưa kịp nói anh đã cướp lời:”Em có thể tin được là bố mẹ anh nổi nóng vì anh ko biết cô ta là ai mà đã làm tổn thương anh rất nhiều ko,từ những cái tát,những cú đánh vào bụng ông dành cho anh ko thương tiếc.Nhưng về mặt thể xác có thấm thía dù so với mặt tinh thần anh đã phải chịu đựng”Trong mắt anh hiện rõ nỗi tủi thân,có mấy ai nhìn 1 hotboy như này mà phải chịu những cảnh như vậy ko.Có ai biết cậu đã thức suốt mấy đêm trằn trọc ko ngủ được vì suy nghĩ ko và có mấy ai nghĩ 1 người con trai cứng cỏi như vậy mà đã rơi nước mắt suốt bao nhiêu đêm ko.Ko!!! chả ai cả,ko ai biết cả,anh chưa bộc bạch tất cả cho ai,chưa tâm sự với ai về chuyện này cả và cô…chính là người đầu tiên được nghe những dòng tâm sự đấy ý nghĩa đó.Cứ thế,cứ thế anh tâm sự với cô hết truyện này đến truyện kia,từ những chuyện cô cho là nhảm nhí nhất nhưng cô vẫn yên lặng lắng nghe vì cô biết sau này,khi đã tâm sự mọi chuyện với cô anh sẽ cảm thấy rất thoải mái,ko còn vướng bận điều gì nữa,mọi chuyện như được gột sạch sau cơn mưa.Rồi sau cuộc trò chuyện vui vẻ đó,tuy cô ko cười nhưng anh vẫn nhận ra được.Chỉ cô,một mình cô là người lắng nghe hết tâm sự của anh là người anh muốn nói hết sự đời cho cô để tâm hồn được thoải mái,mọi mệt nhọc như được xóa nhòa,trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đối với Zami,càng nghe những dòng tâm sự của anh cô càng có thiện cảm với anh hơn,dường như những dòng tâm sự đó đã làm cái miệng của cô cũng muốn hòa theo với anh:”Từ bé,anh có được bố mẹ yêu thương,chiều chuộng ko?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian